một thanh trường kiếm xanh ngọc.
Diệp Hạo Nhiên thoáng nhìn thanh trường kiếm xanh ngọc mạnh mẽ kia,
thật ra lực lượng trong chiêu kiếm này không thể làm hắn lui được nhưng
mà lúc này hắn đã hiểu quan hệ giữa chuôi Kiếm thai thứ hai đằng kia cùng
với sơn đạo xanh biếc này; cho nên hắn trầm mặc lui về phía sau.
Ngay khi hắn bước lui thì sương mù nhạt trên sơn đạo cũng biến mất, hai
thanh trường kiếm xanh ngọc kia như được một lực lượng nào đó ân cần
dẫn dắt trở lại vị trí cũ trên thềm đá.
Sơn đạo xanh ngắt kia trở lại như lúc đầu, không còn bất kì dấu vết khác
lạ nào khác.
Đối với những thí sinh mới kia thì tình cảnh đó làm cho họ chấn động
không thôi.
Nhìn Diệp Hạo Nhiên đi trở về, Cố Tích Xuân lẳng lặng ngầng đầu, khẽ
nói.
“Có lẽ ta với ngươi phải hợp tác một chút rồi.”
Dường như từ lúc đầu, Diệp Hạo Nhiên đã không thích Cố Tích Xuân
cho nên lúc này hắn cũng không nhìn thẳng vào Cố Tích Xuân, chỉ lắc đầu,
lạnh nhạt nói: “Một người hay hai người cũng như vậy cả thôi.”
Chân mày Cố Tích Xuân liền nhíu lên, ánh mắt âm lãnh của y lại quét về
phía trước sơn đạo xanh ngắt kia.
“Trên sơn đạo kia, còn có vô số kiếm nữa sao?”
Diệp Hạo Nhiên cũng không nói thêm gì, ánh mắt hắn nhìn về đám
người Trương Nghi. Ngoại trừ lúc hắn đối chiến với hai thanh trường kiếm
xanh ngọc kia thì từ đầu đến cuối ánh mắt của đám người Trương Nghi đều