Lúc này, có rất nhiều người đã thông qua khảo hạch đầu tiên, khi thấy
động tác của Diệp Hạo Nhiên thì bọn họ đều lo lắng. Chẳng lẽ chỉ trong
khoảng thời gian ngắn ngủi kia Diệp Hạo Nhiên đã hiểu rõ nội dung trên
thanh Kiếm thai thứ hai rồi? Vượt qua cả đám người Bạch Dương Động tới
trước sao?
Diệp Hạo Nhiên bước đi cực kì vững vàng, không nhanh không chậm.
Hắn đi đến sơn đạo kia, giống như trước đó không có phát sinh chuyện gì
cả.
Nhưng bản thân hắn cảm giác được, trong không khí bình tĩnh kia có
mười mấy đạo khí cơ bí ẩn lặng lẽ lướt qua người.
Mười mấy đạo khí cơ kia giống như mây mù lúc sáng sớm, càng ngày
càng thâm trầm rồi sau đó hạ xuống sơn đạo trước mặt hắn.
Ngay lúc đó, tất cả mọi người đang đứng gần thanh Kiếm thai thứ hai
đều cảm nhận được biến hóa trong không khí.
Sơn đạo xanh ngắt dưới chân Diệp Hạo Nhiên chợt dâng lên màn sương
mù màu xanh nhạt. Toàn bộ sơn đạo phía trước đều phủ một màn sương
xanh như vậy.
Màn sương này cực kì nhạt nhòa giống như một tấm lụa mỏng mà thôi.
Chẳng qua, tấm lụa mỏng này lại toát ra một màu xanh ngọc sáng bóng.
Ánh sáng chiếu vào đó càng trở nên lung linh.
Trong sương mù màu xanh kia xuất hiện một bóng dáng thẳng tắp.
Nháy mắt, sương mù xung quanh bóng dáng kia đều kịch liệt rung động
rồi từ từ tách ra thành hai bên, tạo thành vô số gợn sóng.
“Xùy!” Một tiếng vang lên. Ngay lập tức màn sương này bị đánh tan tác,
biến thành từng đoàn sương nho nhỏ bắn tung tóe khắp nơi.