Ngay khi thanh âm của Trần Ly Sầu vang lên, lại có thêm tám đạo kiếm
quang nữa gào thét phá không mà đi, tập kích đám người Đinh Ninh.
Đinh Ninh vẫn không hề xuất kiếm.
Mấy người Trương Nghi bên cạnh hắn cũng không hề, người xuất kiếm
vẫn là Hà Triều Tịch, Thẩm Dịch và Nam Cung Thải Thục như cũ.
Lần này bên trong không khí vang lên rất nhiều âm thanh như tiếng đậu
rang, còn có những khí kình mắt thường có thể nhìn thấy, hình dáng như
viên ngọc bắn ra khắp xung quanh.
Nhưng kết quả vẫn giống hệt như trước.
Tám thanh trường kiếm màu xanh lại một lần nữa tản ra bốn phía.
“Bọn họ đều dùng những Kiếm chiêu bên trong cùng một bộ Kiếm
Kinh.” Lúc này Từ Liên Hoa sau khi nhớ lại thì cuối cùng cũng hiểu được
đại khái lộ tuyến của ba thanh kiếm kia, liền trầm giọng thốt.
“Đều dùng những Kiếm chiêu bên trong cùng một bộ Kiếm Kinh?”
Tay phải Hạ Uyển không tự chủ được nắm vào chuôi kiếm của mình,
hơn nữa lại ngày càng nắm chặt.
Nàng vẫn không sao hiểu được như cũ.
Trần Ly Sầu hít một hơi thật sâu, lông mày của hắn nhăn tít lại.
“Vậy mà lại thực sự có thể!”
Tạ Nhu ở phía sau Đinh Ninh, ngắm nhìn bóng lưng của hắn, tâm trạng
trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả được.