Nàng và Trương Nghi cùng tất cả mọi người, bao gồm cả ba người Nam
Cung Thải Thục đang dụng kiếm cũng phải đến giờ mới tin chắc được
những lời nói của Đinh Ninh là sự thật.
Trên sơn đạo lát Thanh ngọc, gió, sương, mưa, tuyết, sấm sét liên tiếp
hiện ra, từng thanh trường kiếm liên tiếp bay lên, liên tiếp chém vào đám
người Đinh Ninh đang tiến lên trên sơn đạo.
Kiếm chém tới tất nhiên phải nhanh hơn so với những thanh kiếm đang
vô lực rơi xuống, cho nên xung quanh đám người Đinh Ninh khi vô số
những thanh kiếm còn đang rơi tung tóe thì đã có những ánh kiếm mới bay
đến tấn công.
Đám người kia vẫn tiến lên theo Đinh Ninh, số kiếm xung quanh bọn họ
ngày càng nhiều, cảnh tượng ngày càng chấn động.
“Quả thực là cùng một bộ Kiếm Kinh.”
Trần Ly Sầu hơi quay đầu qua phía Từ Liên Hoa, hỏi: “ Đây là bộ nào
trên Kiếm thai?”
Từ Liên Hoa hơi híp mắt lại, không trả lời ngay.
Lúc này đám người Đinh Ninh bị rất nhiều trường kiếm màu xanh ngọc
đang bay lượn bao phủ khiến cho bóng dáng của bọn họ khó có thể nhìn rõ,
nhưng khi những Kiếm chiêu của ba người Hà Triều Tịch, Thẩm Dịch và
Nam Cung Thải Thục ngày càng thuần thục như ý thì xung quanh bọn họ
liền xuất hiện những vành đai nước óng ánh.
Những vành đai óng ánh này thực sự là nước thật, khi kiếm chém vào
liền bắn ra những làn sóng lớn.
“ Là bộ Kiếm thai thứ bảy, ta có xem qua nhưng lại không tìm hiểu kỹ.”