Sau mấy hơi thở nàng mới lên tiếng đáp.
“Sao có thể như vậy.”
Sắc mặt của Hạ Uyển lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt của nàng nhìn vào
bóng dáng mờ ảo của Đinh Ninh, nàng run giọng lặp lại câu nói lúc trước.
Hơn mười bộ Kiếm Kinh được khắc trên Kiếm thai đều huyền ảo tinh
diệu dị thường, nếu là tu hành giả có tư chất bình thường thì chỉ sợ rằng có
luyện tập mấy năm cũng chưa chắc đã nắm được một Kiếm chiêu trong đó.
Trong thời gian ngắn ngủi thế này, không ai có thể tham ngộ thấu đáo được
những Kiếm Kinh kia, dù có là loại thiên tài giống như nàng cũng chỉ có
thể miễn cưỡng lĩnh hội được Kiếm chiêu bên trong một, hai bộ Kiếm Kinh
mà thôi.
Đinh Ninh từ khi bắt đầu cất bước di chuyển cho đến tận bây giờ đều
không hề xuất thủ nhưng ngay từ đầu thần thái của hắn đã rất bình tĩnh và
tự tin, cộng thêm phản ứng của những người phía sau hắn nữa thì Hạ Uyển
có thể khẳng định sở dĩ có thể xuất hiện chuyện như thế này đều là bởi
Đinh Ninh.
Nhưng nàng nhớ rõ rằng, khi nàng vừa đến đây thì Đinh Ninh đã bắt đầu
nhắm mắt tu hành.
Hắn nhìn thanh Kiếm thai này trong bao lâu?
Đã được thời gian nửa tuần trà chưa?
Mặc kệ thứ Kiếm Kinh này là Kiếm Kinh loại gì mà có thể giúp bọn họ
chỉ với ba người xuất kiếm đã có thể ngăn cản được sự chém giết của
những trường kiếm Thanh ngọc với những Kiếm chiêu tinh diệu kia, nhưng
lẽ nào hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể tìm ra một bộ
Kiếm Kinh có thể chống lại thanh Kiếm thai đó?