“Dường như là không.” Tạ Nhu lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “ Lúc ta đi ra thì
hắn đã nhập định tu hành.”
Trương Nghi cười khổ một tiếng, hắn vốn là người rất ưa động não
nhưng sau khi ở bên cạnh Đinh Ninh thì đã có bao nhiêu sự việc hắn không
thể nghĩ ra.
“Đúng là có kiếm của Triệu Kiếm Lô.” Nhìn nửa người của Trương Nghi
đang bị ánh kiếm nóng rực nhuộm đỏ, Tạ Nhu không nhịn được mà nhẹ
nhàng nói.
Sắc mặt của Trương Nghi chợt trở nên nặng nề, hắn nhẹ giọng nói: “ Đa
số danh kiếm của ba triều Hàn, Triệu, Ngụy đều ở bên trong đó.”
Đúng lúc đó, trên bãi cỏ ở phía sau hắn liền phát ra một âm thanh lạ, lại
có người đi ra từ trong pháp trận.
Trương Nghi xoay người lại thì thấy kẻ đi ra là Hà Triều Tịch.
Tay của Hà Triều Tịch xách theo một thanh kiếm rộng bản màu xanh,
chuôi kiếm trông hết sức mộc mạc khiến cho người ta có cảm giác trông nó
giống với một thanh Trảm Mã trường đao.
“Đây là một thanh Tử Mẫu Kiếm?”
Trương Nghi nhớ tới những lời Đinh Ninh nói liền tò mò hỏi.
Kiếm của vương triều Đại Tần rất ít khi có hình dáng và cấu tạo kỳ lạ,
còn giống như Tử Mẫu Kiếm thì hắn chưa từng thấy qua.
Hà Triều Tịch hít sâu một hơi rồi gật đầu, nâng thanh kiếm rộng màu
xanh này lên trước mặt Trương Nghi và Tạ Nhu.
“Thanh kiếm nhỏ này để làm gì vậy?”