Trương Nghi cẩn thận nhìn trong chốc lát mới phát hiện ra trên thân của
thanh kiếm này có một thanh trường kiếm dài và nhỏ khác, hai đường thẳng
trên thân kiếm mà mới nhìn qua tưởng là phù văn thực ra lại chính là hai
cái rãnh, Trương Nghi có cảm giác thanh kiếm nhỏ này có thể trượt theo
hai cái rãnh này để bay ra khỏi thanh kiếm lớn, nhưng thanh kiếm nhỏ này
lại không có chuôi, không thể cầm trên tay được.
Có lẽ nào thanh kiếm nhỏ không chuôi đấy có khả năng trong một thời
khắc nào đấy sẽ bắn ra và đả thương địch thủ sao?
Chẳng qua là nếu chỉ như thế thì thanh kiếm kia cũng quá bình thường.
“Rốt cuộc là cái loại Pháp trận quái quỷ gì vậy, ở bên trong muốn thử thế
nào cũng không được, đây gọi là thách ngươi chọn được sao?”
Hà Triều Tịch còn chưa mở miệng trả lời thì một tiếng kêu buồn bực đã
vang lên từ phía sau lưng hắn.
Tạ Trường Thắng đang cau có liền xuất hiện.
"Nhỏ giọng chút!"
Sợ Tạ Trường Thắng quấy nhiễu đến Đinh Ninh, Tạ Nhu liền thấp giọng
quát hắn, sau đó làm mặt lạnh hỏi: “ Tất cả đều không thể thử được sao?”
Tạ Trường Thắng nhìn thấy Đinh Ninh đã đang nhắm mắt tu hành thì
cũng sững sờ, sau đó hắn vô thức thấp giọng xuống, nhìn đám người Tạ
Nhu, khó hiểu hỏi: “ Lẽ nào các ngươi ở bên trong không hề thử thanh
kiếm mình lựa chọn sao?”
Tạ Nhu lắc đầu rồi nhìn sang Trương Nghi và Hà Triều Tịch.
Trương Nghi cũng lắc đầu, tiếp theo hắn, Hà Triều Tịch cũng lắc đầu.