“Coi như là không nghi ngờ gì Đinh Ninh đi… Nhưng các ngươi không
có chút hiếu kỳ nào sao?” Tạ Trường Thắng lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói tiếp:
“ Ở trong đó có thể truyền Chân Nguyên vào những thanh kiếm này nhưng
lại không sao phát ra được Kiếm khí, chính vì thế nên không thể nào thử
được.”
Tạ Trường Thắng dừng lại một chút rồi bất mãn nói tiếp: “ Ta vốn muốn
mang cả hai thanh ra ngoài nhưng trên Kiếm Thai lại viết là tự lấy một
thanh, nếu như mang cả hai đi ra chỉ sợ sẽ giống như gian lận trong sòng
bạc, là phá vỡ quy củ, có khi lại bị hủy bỏ luôn tư cách tham gia kiếm hội
nên đành phải bỏ qua ý nghĩ đó.”
“Ngươi tìm được cả hai thanh kiếm Đinh Ninh nói với ngươi?”
Tạ Nhu nghe được câu nói của Tạ Trường Thắng, ánh mắt nàng liền
dừng trên thanh trường kiếm trong tay hắn.
Đây là một thanh kiếm chế tạo rất đúng khuôn phép, là một Tinh Kiếm
được làm bằng chất liệu cực kỳ đặc biệt.
Toàn bộ thân kiếm sáng long lanh, lấp lánh như thủy tinh tinh khiết,
nhưng bên trong lại có vô số những sợi tơ tự nhiên màu vàng, mà ở phía
dưới chuôi kiếm những tia sợi màu vàng đã chạy ra mặt ngoài, hình thành
nên một đồ án Tam Túc Kim Thiềm (*).
(*) Tam Túc Kim Thiềm là con cóc vàng ba chân. Đừng nhìn ta, ta cũng
không biết đó là loại đồ án gìcuoichet(Dịch giả)
“Hai thanh kiếm cách nhau không xa, gần như tìm được cùng một lúc.”
Tạ Trường Thắng gật đầu đáp.
“Cho nên đứng giữa hai thanh kiếm thì ngươi khó lòng lựa chọn?”
Trương Nghi cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thanh kiếm trong tay Tạ
Trường Thắng, tiếp tục hỏi: “ Vậy vì sao ngươi lại chọn thanh kiếm này?”