“Các ngươi chưa từng nhìn thấy qua thanh đoản kiếm màu xanh kia, nếu
như là lúc bình thường để thanh đoản kiếm màu xanh và thanh kiếm trong
tay ta này trước mặt các ngươi, các ngươi nhất định sẽ chọn thanh đoản
kiếm màu xanh. Bởi vì thanh đoản kiếm đó quá mức sắc bén, ngay cả Kiếm
khí cũng có thể đả thương người. So sánh với nó thì thanh kiếm này quả
thực là quá yếu, dường như có thể bị thanh kiếm kia tùy tiện cắt đứt.” Tạ
Trường Thắng ngửa tay trái ra, hướng về phía Trương Nghi, nói tiếp: “ Nếu
như không phải là Đinh Ninh nói trước thì chắc chắn ta cũng không chọn
thanh kiếm này.”
Trên lòng bàn tay của Tạ Trường Thắng có một vết máu, lúc này máu
vẫn còn đang rỉ ra.
“Kiếm khí cũng có thể đả thương người?” Trương Nghi, Hà Triều Tịch
và Tạ Nhu cùng hít vào một ngụm khí lạnh.
Tạ Trường Thắng cười lạnh một tiếng rồi nói: “ Bàn tay của ta còn cách
mũi kiếm một tấc mà đã bị cắt một vết như vậy.”
“Đó rốt cuộc là thứ kiếm gì?” Tạ Nhu thậm chí không nhịn được mà hơi
hoài nghi Tạ Trường Thắng có đang nói thật hay không.
“Tên của kiếm không quan trọng.”
Tạ Trường Thắng chỉ lắc đầu, nhìn Đinh Ninh rồi nói: “ Hiện tại điều
khiến ta không hiểu nổi là vì sao Đinh Ninh lại cảm giác được bên trong sẽ
có những thanh kiếm như thế tồn tại, lẽ nào hắn đã biết bên trong là biển
kiếm đó?”
“Thanh Kiếm đó là Hải Trãi kiếm, dùng một sừng của con Hải Trãi chế
thành, xuất xứ từ nước Triệu ngày trước. Nhưng ta cũng không thể nào hiểu
được tại sao hắn lại biết bên trong có tồn tại thanh kiếm đó, tại sao hắn lại
biết được bên trong có khả năng là biển kiếm như vậy, vì thế nên hắn sẽ
phải giải thích cho ta.”