này nó vẫn là thanh kiếm lạnh nhất.” Tịnh Lưu Ly lãnh đạm nói, thậm chí
còn không xoay người nhìn Từ Hạc Sơn chút nào.
Từ Hạc Sơn đã đi ra, chỉ còn lại Nam Cung Thải Thục và Thẩm Dịch.
“Kiếm này tên là Hận Triện Chi, là kiếm của tông chủ của Thiên Liên
Cung nước Hàn.” Tịnh Lưu Ly gần như không ngừng lại, vẫn nói tiếp.
Nàng còn chưa nói hết thì bóng dáng của Thẩm Dịch đã hiện ra.
Thẩm Dịch cầm trong tay một thanh kiếm toàn thân đều đen như mực,
sáng bóng. Chuôi kiếm màu xanh thẫm, có hoa văn quấn quanh.
Nói xong câu đó, dường như biết Nam Cung Thải Thục sẽ không nhanh
chóng xuất hiện luôn nên Tịnh Lưu Ly liền ngừng lại.
“Vậy kiếm của ta là kiếm gì?
Tạ Trường Thắng không nhịn được mà lên tiếng.
Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực, vì vậy hắn
lên tiếng cũng có một nửa là bởi muốn thoát ra khỏi sự sợ hãi này.
“Một kiếm hạ mười chín thành, đây chính là kiếm của danh tướng số một
của Triệu Vương Triệu ngày xưa là Triệu Khoát, Diệu Quang Kiếm. Chỉ là
khi nó xuất hiện ở trong tay hắn thì lúc nào cũng tỏa ra hào quang vạn
trượng nên cực ít người có thể thấy được rõ ràng chân thân của kiếm.
Tịnh Lưu Ly hững hờ nhìn Tạ Trường Thắng một lát, dường như đã nhìn
ra được tâm niệm lúc này của hắn, khóe miệng lộ ra nét trào phúng mờ nhạt
như có như không.
Tạ Nhu cắn chặt hàm răng.