Nàng cũng rất muốn biết thanh kiếm trong tay mình rốt cuộc là gì, nhưng
trực giác của nàng lại cảm thấy càng hỏi nhiều thì càng thêm bất lợi cho
Đinh Ninh.
Lúc này Tịnh Lưu Ly đang nhìn Tạ Trường Thắng, lại tiếp tục chậm rãi
nói: " Sở dĩ Nam Cung Thái Thục chậm là vì nàng cũng khó có thể lựa
chọn giống như ngươi, nàng muốn chọn một trong hai thanh Ngư Trường
Kiếm và Chú Kim Kiếm, nhưng nàng thận trọng hơn ngươi."
"Hiện tại nàng đã chọn xong, nàng lựa chọn Ngư Trường Kiếm."
Chẳng biết tại sao, khi nghe Tịnh Lưu Ly nói lạnh lùng và bình thản,
nhìn thấy ý vị trào phúng như có như không ở khóe môi nàng, Tạ Trường
Thắng lại cảm thấy buồn bực và xấu hổ vô cớ.
“Ngư Trường Kiếm là loại kiếm gì?” Hắn ưỡn thẳng cổ, mạnh bạo hỏi.
“Các ngươi chắc chắn còn chưa từng nghe qua cả tên của thanh kiếm
này. Chủ nhân của những thanh kiếm đó đều chết trận trước khi các ngươi
ra đời, trong đó có nhiều người rất mạnh mẽ nhưng cho đến khi chết trận
vẫn không được nổi danh, rất ít được ghi chép lại trong điển tịch, vì vậy
nên ta lại càng không rõ vì sao hắn lại dặn các ngươi lựa chọn những thanh
kiếm đó.”
Tịnh Lưu Ly không trả lời câu hỏi của hắn, dời ánh mắt sang người Đinh
Ninh, sắc mặt lại càng lạnh lẽo. Tiếp đó, nàng nói: “ Có thể đánh thức hắn
rồi.”
Bụi cỏ ở ranh giới pháp trận lại phát ra tiếng động lạ.
Bóng dáng của Nam Cung Thải Thục đến giờ đã hiện ra.
Tịnh Lưu Ly nói sao làm vậy, chờ tất cả mọi người chọn kiếm xong thì
đánh thức Đinh Ninh.