Trương Nghi chật vật nuốt nước miếng một cái, đưa tay trái ra vỗ vỗ vào
vai của Đinh Ninh, động tác cứng ngắc đến dị thường.
Lông mi của Đinh Ninh nâng lên, hắn mở mắt.
Lông mày của thiếu nữ áo xanh không tự chủ được mà nhăn tít lại.
Bởi vì ánh mắt của Đinh Ninh nhìn vào nàng đầu tiên, vậy mà nét mặt
của hắn vẫn bình tĩnh như cũ.
"Ta là Tịnh Lưu Ly."
Nàng nhìn chăm chú vào mắt của Đinh Ninh, nói từng từ một: “Ngươi
phải trả lời ta một vài vấn đề, chuyện này quyết định việc ngươi có thể tiếp
tục tham gia Mân Sơn Kiếm Hội hay không.”
Đinh Ninh trầm mặc nhìn Tịnh Lưu Ly.
Khi thực sự nhìn thấy được thiếu nữ trong truyền thuyết này hắn mới xác
định được những lời đồn đại đều là thật.
Cảm nhận được khí tức của thiếu nữ này, hắn có thể khẳng định dù nàng
ở trong Ba Sơn Kiếm trường vào thời nó cường đại nhất… Nếu như thiếu
nữ này sống ở thời đại đó, nhất định nàng vẫn chiếm được một vị trí trong
số những cường giả đỉnh cao.
Con mắt của Tịnh Lưu Ly không khỏi hơi híp lại.
Nàng không quen với việc có người đứng trước mặt mình mà vẫn bình
tĩnh như vậy, cũng không quen với việc có người không đáp lời mình ngay
lập tức.
Ngay khi nàng đang muốn lên tiếng lần nữa thì Đinh Ninh lại gật đầu.
“Làm sao ngươi biết những thứ kiếm này?”