“Làm sao ngươi cảm giác được trong kiếm cốc này có khả năng chứa
một biển kiếm như vậy?”
“Chẳng lẽ có người đã tiết lộ trước cho ngươi toàn bộ nội dung của Mân
Sơn Kiếm Hội?”
“Nếu quả thật là như thế thì dù thân phận trong Mân Sơn Kiếm Hội của
người kia lớn cỡ nào, chắc chắn cũng không thể bảo vệ được ngươi.”
Nét mặt của Tịnh Lưu Ly lạnh lùng, nàng liên tục mở miệng nói bốn câu.
Nghe giọng điệu của nàng, ngay cả Tạ Trường Thắng cũng bắt đầu nghi
ngờ có người tiết lộ trước toàn bộ nội dung của Mân Sơn Kiếm Hội cho
Đinh Ninh.
Bởi vì với những biểu hiện trước đó của Đinh Ninh, dường như ngoại trừ
lý do gian lận ra thì không thể giải thích hợp lý được bằng bất cứ cách nào
khác.
Thế nhưng Đinh Ninh lại bắt đầu giải thích.
Hắn bình tĩnh nói: “Ta biết có những thứ kiếm này bởi vì ta đã ở chung
với lão tổ của Chu gia trong một thời gian rất dài, ta được nghe lão nói về
vô số những danh kiếm trước đây. Những cây kiếm này chẳng qua chỉ là
một phần trong số đó.”
Sắc mặt của Tịnh Lưu Ly lại càng lạnh lùng hơn.
Lão tổ của Chu gia tuy là một lão già ở Trường Lăng nhưng thực sự lão
có biết những thanh kiếm này hay không thì không ai có thể kiểm tra được,
đặc biệt là hiện tại lão đã chết đi, bất kỳ ai đang bị truy cứu lại đặt sự giải
thích của mình trên một kẻ đã chết cũng không thể nào khiến cho người ta
tin phục.