Bát đầu tiên làm vậy chính là bởi thói quen khi xới cơm cho Tiết Vong
Hư, điều đó lại một lần nữa nhắc nhở cho Trương Nghi nhớ tới sự thật rằng
Tiết Vong Hư đã qua đời, khiến vành mắt hắn lập tức lại hơi hoe đỏ.
“Bát cơm này chính là cho động chủ.”
Vì vậy hắn khổ sở cúi đầu xuống, cắm một chiếc đũa vào trong bát cơm
đầu tiên rồi đặt ở đầu bàn ăn.
Tạ Trường Thắng không muốn chuyện này trở nên thêm nặng nề, hắn
nhìn thoáng qua chén cơm mà Thẩm Dịch đang đưa cho mình, nhìn lớp thịt
heo bóng loáng ở phía trên rồi thuận miệng nói: “ Như thế này rất giống với
bữa cơm của tử tù trong lao ngục trước khi bị chặt đầu.”
Nam Cung Thải Thục nghe thấy vậy liền bất đắc dĩ nói: “ Ngươi không
thể nói đến điều gì may mắn hơn sao?”
"Ăn cơm, ăn cơm."
Hà Triêu Tịch đã đói meo, liền bất chấp hình tượng mà cắm đầu ăn liên
tục.
Đinh Ninh cũng bưng một chén cơm lên, nhưng chỉ mới ăn một miếng
thì lông mày của hắn đã hơi nhíu lại.
Mùi hương của thức ăn rất thơm, vị cũng không hề có gì lạ nhưng vô số
những con tằm nhỏ vô hình bên trong cơ thể hắn đã tự nhiên phản ứng lại,
xao động lên.
Cửu Tử Tắm mà hắn tu luyện là công pháp huyền ảo nhất thiên hạ, cảm
giác ở bên trong cơ thể còn mạnh hơn rất nhiều lần so với phần lớn những
công pháp khác, cho nên trong nháy mắt sau hắn cũng cảm thấy được
những luồng khí vô cùng có hại tràn ngập vào trong cơ thể mình.