Hiển nhiên là những thức ăn này đều có vấn đề, bên trong đích thực có
ẩn chứa một loại độc tố kỳ lạ nào đó.
Nhưng những đồ ăn do Mân Sơn Kiếm Tông chuẩn bị tại sao lại phải có
vấn đề?
Đinh Ninh buông bát đũa xuống, nhìn đám người Hà Triều Tịch đang ăn
uống rất ngon lành, lại nghĩ tới Tịnh Lưu Ly vừa xuất hiện khi nãy, ánh mắt
liền lóe lên một cái nhưng rồi vẫn tiếp tục trầm tư.
Thịt kho tàu và rau luộc ăn cùng với cơm là món ăn hợp khẩu vị của Hà
Triều Tịch nhất, hắn dùng đũa và hai ba cái đã ăn xong một chén cơm,
nhanh chóng ăn đến chén thứ ba.
“Sư đệ, đệ cũng ăn nhiều một chút đi.”
Trương Nghi nhìn thấy Đinh Ninh dừng đũa không ăn thì liền cho rằng
Đinh Ninh đang khổ sở, hắn liền nuốt một cái, ngừng ăn để nhẹ giọng an ủi
Đinh Ninh.
Đinh Ninh nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, không hề nói gì.
Trương Nghi lại càng thêm khổ sở, nhất thời cũng cảm thấy khó mà ăn
tiếp.
Nhưng đúng lúc này, Đinh Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về một túp
lều cạnh đó ở phía ngoài.
Trương Nghi không biết vì sao Đinh Ninh lại làm vậy, hắn cũng vô thức
ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của Đinh Ninh, sau đó lập tức cảm thấy
kinh hãi.
Cách hắn và Đinh Ninh không đến mấy trượng, bên dưới một mái hiên,
chẳng biết từ bao giờ đã có một bóng người màu xanh đang đứng đó.