Đây cũng là một gã nam tử trẻ tuổi mặc bào phục màu xanh ngọc.
So với tên nam tử trẻ tuổi khi nãy đi cùng Tịnh Lưu Ly thì khuôn mặt
của tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông đang đứng dưới mái hiên rất gần bọn
hắn này vô cùng bình thường, quan trọng nhất là trên người của gã không
hề có Kiếm Ý sắc bén gì.
Thậm chí đến giờ hắn còn không cảm thấy được nam tử trẻ tuổi này có
bất kỳ khí tức nào của Tu Hành Giả hay không.
Nếu người nam tử này cởi bộ quần áo màu xanh ngọc đại diện cho Mân
Sơn Kiếm Tông kia ra thì chỉ sợ nếu gặp được gã trong một ngõ phố nào đó
tại Trường Lăng thì hắn sẽ không hề để ý.
Lúc Trương Nghi đang giật mình, ngây người nhìn gã tu hành giả của
Mân Sơn Kiếm Tông vừa đột nhiên xuất hiện thì đám Tạ Trường Thắng
mới phát hiện ra người này đã đến, liền đồng loạt buông bát đũa ở trong tay
xuống.
“Vì sao ngươi không ăn?”
Người nam tử mặc áo xanh có khuôn mặt cực kỳ bình phàm kia không
hề để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ nhìn Đinh Ninh và hỏi.
Giọng nói của hắn cũng cực kỳ bình thường, ngữ khí bình thản, không hề
có gì đặc biệt.
Đinh Ninh nhìn lại hắn, bình tĩnh nói: “ Không muốn ăn.”
“Vì sao lại không muốn ăn, chẳng nhẽ hương vị của đồ ăn không tốt
sao?” Nam tử áo bào xanh hỏi, vô cùng hòa hoãn.
Nam Cung Thải Thục đột nhiên thấy phát lạnh trong lòng, gã nam tử áo
xanh này khiến cho người ta cảm thấy hắn như một đầu bếp trong tửu lâu