đang hỏi thăm khẩu vị của khách hàng.
Đinh Ninh không trả lời ngay.
“Ta là một người rất biết nấu ăn trong Mân Sơn Kiếm Tông, hơn nữa ta
cũng tự thấy bữa cơm ta nấu còn ngon hơn của đa số những quán rượu
trong Trường Lăng, quan trọng nhất là rất nhiều năm qua ta không hề tự tay
nấu cho người khác ăn.” Nam tử áo bào xanh nhìn bát cơm trước mặt Đinh
Ninh, tiếp tục nói.
Khi hắn nói những lời này, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước, hoàn toàn
giống với đầu bếp của một quán rượu đang thỉnh cầu khách hàng nể mặt
hắn chút ít mà động đũa, hương vị của những thức ăn này lại thực sự xuất
sắc dị thường, mặc dù cơm đã được hâm nóng rất lâu nhưng độ mềm bên
trong vẫn vô cùng phù hợp, hương vị của thịt kho tàu thì không thể tìm ra
được bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Tuy vậy, khi nghe được những
lời này của hắn, Tạ Trường Thắng liền như liên tưởng đến chuyện gì đáng
sợ, sắc mặt bèn hơi xám lại, nhất là Hà Triều Tịch đã nhanh chóng ăn xong
ba chén cơm liền có cảm giác dạ dày của mình hơi co thắt.
“Ngài là Cảnh Nhận tiền bối?”
Nam Cung Thải Thục cố nén sự kinh hãi trong lòng, lên tiếng hỏi.
Nam tử áo bào xanh liền khiêm tốn nhìn nàng, vuốt cằm đáp: “ Chính là
tại hạ, Cảnh Nhận.”
Hà Triêu Tịch lập tức cảm giác không chỉ dạ dày đang co thắt mà còn có
chút buồn nôn.
Đám người Tạ Trường Thắng cũng bắt đầu thấy sợ hãi trong lòng, bởi vì
người trước mặt này chính là “Nhân trù” (*) trong truyền thuyết.
(*) Nhân trù: Kẻ nấu người, đại loại là ăn thịt người ấy.