Theo một vài ghi chép thì Cảnh Nhận phải dựa vào việc giết và ăn thịt
chính địch nhân thì mới còn sống sót.
Trong thời gian chiến tranh thì đây cũng là hành động bất đắc dĩ vì sinh
tồn, mặc dù Cảnh Nhận chưa bao giờ mở miệng công nhận điều đó nhưng
mọi người vẫn khoác cho gã một cái ngoại hiệu là “Nhân trù.”
Tuy vậy, có thể khẳng định Cảnh Nhận của Mân Sơn Kiếm Tông là một
thích khách cực kỳ cường đại, vả lại hắn không chỉ là một kiếm khách mà
đồng thời còn là một tông sư về dùng độc.
Nhân vật như vậy tất nhiên là một truyền thuyết có thật đối với những
hậu bối Trường Lăng này.
Tạ Trường Thắng hoàn toàn không ngờ đến, ở thời khắc này, vào tại chỗ
này mà hắn lại có thể gặp được một nhân vật trong truyền thuyết như vậy.
“Hợp khẩu vị hay không không quan hệ.”
Nhưng Đinh Ninh vẫn bình tĩnh như trước, hắn lắc đầu nói.
“Vậy thì ngươi cũng phải ăn một bát.”
Cảnh Nhận lắc đầu như có chút bất đắc dĩ, sau đó gã nói: “ Bởi vì trong
thức ăn này có độc.”
Sắc mặt của cả đám Trương Nghi và Tạ Trường Thắng đều thay đổi triệt
để.
Chính miệng nói cho người ta biết là có độc mà lại còn bắt ăn, đây là ý
gì?
Chẳng lẽ đây là người của Hoàng Hậu, tại Mân Sơn Kiếm Tông cũng có
thể một tay che trời hay sao?