Tạ Trường Thắng cuối cùng cũng nhịn không được mà kêu lên, nghĩ đến
việc trong người mình đã có loại chất độc này liền xanh mặt nói: “ Đây là
quy tắc biến thái gì của kiếm hội vậy!”
“Quy tắc này cũng không phải do ta đặt ra, nhưng ta rất đồng ý với đạo
lý trong đó.”
Cảnh Nhận không thèm để ý đến hắn, mỉm cười nói: “ Phần lớn những
lần chiến đấu mà một gã tu hành giả phải trải qua trong đời chỉ sợ đều diễn
ra khi trạng thái của hắn không phải là tốt nhất, thậm chí nhiều khi còn phải
chiến đấu trong lúc bị thương, cho nên chiến đấu dưới loại trạng thái này
mới thật sự là có ý nghĩa. Vả lại khống chế Chân Nguyên của mình, khống
chế thân thể của mình, làm thế nào tiết kiệm được thêm Chân Nguyên, cái
đó gọi là thu phóng tự nhiên. Nếu ngay cả việc cảm nhận thương thế của cơ
thể, ngay cả việc sử dụng vài phần năng lực của mình, dưới tình huống bị
thương cố hết sức để kéo dài thời gian chiến đấu, cố hết sức để phát huy
chiến lực của mình mà còn không làm được thì không xứng được làm đệ tử
của Mân Sơn Kiếm Tông chúng ta, thậm chí được tiến vào Mân Sơn Kiếm
Tông học tập thôi cũng không xứng.
“Bởi vì Mân Sơn Kiếm Tông chúng ta muốn loại Kiếm Sư có thể chiến
đấu thực thụ, có thể thực sự giết người chứ không phải loại kiếm sư chỉ biết
dùng kiếm chiêu để múa may.” Nói đến câu này, trên mặt Cảnh Nhận mới
hơi xuất hiện chút kiêu ngạo.