Nhìn thấy Đinh Ninh bắt đầu bưng chén cơm lên ăn, Tạ Trường Thắng
muốn giận cũng không giận được. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng mà
quay đầu lại nhìn Cảnh Nhận nói: "Dược lực Thất Diệp Tán phi thường đặc
biệt, tất cả mọi người chỉ có thể dùng bảy thành công lực, tu vi cao bảy
thành, tu vi thấp vẫn bảy thành... Vậy chẳng phải tu vi cao sẽ chiếm ưu thế
nhiều hơn tu vi thấp à? Cùng yếu đi như nhau mới có ý nghĩa chứ."
"Thế nào, không lẽ ngươi muốn gạt bỏ lợi thế tu vi trời sanh của người ta
sao?". Cảnh Nhận càng ngày càng cảm thấy Tạ Trường Thắng thú vị quá
chừng, nhịn không được bật cười: "Nếu là như vậy, có vài người chăm chỉ
khổ luyện nào có còn ích lợi gì? Tất cả mọi người sẽ không cần khổ cực tu
luyện chân nguyên, cũng không cần dùng chân nguyên để chiến đấu nữa."
Tạ Trường Thắng bị chặn họng, không thể tìm được lời phản bác.
Cảnh Nhận nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, tiếp theo trầm giọng nói:
"Huống chi tuy nói là bảy phần, nhưng cái khó là mọi người làm sao có thể
khống chế chuẩn xác để không vượt qua số đó? Chiến đấu sau khi đã phục
dụng Thất Diệp tán cũng giống như người bình thường bịt mắt dạo chơi
trên vách núi, càng gần với vách núi thì càng chiếm được nhiều chỗ tốt,
song nếu vượt qua ranh giới thì sẽ ngã thẳng xuống vách núi mà chết. Có
vài người để an toàn đi ít hơn vài bước chân, cự ly cách vách núi cũng xa
hơn một ít, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng năm sáu thành chân nguyên.
Có vài người gan lớn thì đi nhanh về phía trước vài bước, áp sát đến vách
núi, nói không chừng có thể vận dụng trên sáu thành. Về phần thất thành...
Đối với các ngươi lại khó khăn vô cùng."
Càng nghe sắc mặt Tạ Trường Thắng càng trở nên khó coi, nhưng
Trương Nghi thì càng nghe càng tỏ vẻ tôn kính. Đến đây, gã không khỏi
quay sang khom người thi lễ với Cảnh Nhận một cái, nghiêm túc nói: "Tiên
sinh giải thích rất tường tận, tại hạ được lợi rất nhiều, cảm ơn tiên sinh."