Cảnh Nhận cũng chắp tay nhã nhặn đáp lễ. Nếu không phải gã tự lộ thân
phận, sợ rằng chẳng ai dám cho gã chính là "Nhân trù” kinh khủng trong
truyền thuyết kia.
Hà Triêu Tịch bưng bát cơm lên ăn. Vốn dĩ sức ăn của gã cũng rất mạnh,
lúc này gã đã biết Thất Diệp Tán không phải là loại độc dược có tác dụng
tầm thường. Trong mắt gã, cơm và thức ăn lại trở nên ngon lành như cũ.
Chỉ là gã vẫn còn một chút lo lắng nên buông bát cơm xuống, kính cẩn nói:
"Tiên sinh, độc Thất Diệp Tán này trúng vào thì nặng nhẹ ra sao?"
"Kỳ thực chỉ cần ăn hết một nửa chén, hoặc ăn nhiều hơn nữa là được.
Vì lý do an toàn, ta cũng muốn nhìn tận mắt mỗi người các ngươi ăn một
chén, độc tố của Thất Diệp tán rất thú vị, có ăn nhiều hơn cũng không sao.
Đây cũng không phải loại độc tích tụ, trải qua mấy ngày độc tố sẽ tự động
tiêu tán, không để lại vết tích." Cảnh Nhận kiên nhẫn giải thích lần thứ hai.
Không ăn không được, ăn nhiều không vấn đề gì, mùi vị thịt kho tàu và
rau xanh này thực sự rất ngon mà lại còn do Cảnh Nhận, tu hành giả trong
truyền thuyết đích thân xuống bếp nên mọi người đều an tâm dùng cơm.
"Thất Diệp Tán này thực sự ăn nhiều cũng không có vấn đề gì à?"
Sau một lát, Tạ Trường Thắng đột nhiên biến sắc kêu lên: "Nhưng vì sao
bụng ta lại có chút đau mơ hồ thế này?"
Nghe hắn kêu vậy, những người còn lại nhất thời đều trở nên căng thẳng,
song Cảnh Nhận mặt vẫn không đổi sắc, thản nhiên liếc hắn một cái: "Một
ngày đêm không ăn gì, giờ ăn liền một lúc bốn chén cơm, bao tử nở căng ra
dĩ nhiên là đau buốt."
Tạ Trường Thắng đơ người.
Nam Cung Thải Thục định cười nhưng lại cười không nổi.