Trương Nghi chăm chú nhìn Tạ Trường Thắng, trấn an nói."Thời gian
vẫn còn đủ, đợi đợt tỷ thí kế tiếp bắt đầu, sẽ không có vấn đề gì."
"Tiền bối, kế tiếp phải chờ thí sinh đến đông đủ mới có thể tiến hành tỷ
thí tấn cấp sao?"
Lúc này, Đinh Ninh bỗng chen miệng nói: "Chắc sẽ không đơn giản như
vậy chứ?"
"Hửm?"
Cảnh Nhận khẽ "hừm" một tiếng, quay đầu lại với vẻ ngoài ý muốn thì
thấy Đinh Ninh đang bình tĩnh chăm chú nhìn vào vệt kiếm ngang dọc nơi
giữa sân. Lông mày Cảnh Nhận hơi nhíu, hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi lại
cho rằng sẽ không đơn giản như vậy?"
"Lúc trước trông thấy cách bố trí ở đây, vãn bối liền biết đó là để thuận
tiện cho việc tỷ thí tấn cấp một đối một ở màn kế tiếp, nhưng hiện tại lại
phát sinh cửa ải này của tiền bối." Đinh Ninh quay đầu lại nhìn gã bình tĩnh
nói: "Tiền bối từng nói Mân Sơn Kiếm Tông chỉ thu nhận kẻ biết cách dùng
kiếm giết người chân chính chứ không cần phường múa kiếm thông
thường. Tiền bối cũng có nói phần lớn những cuộc chiến mà người tu hành
trải qua trong đời đều không phải ở trạng thái khí định thần nhàn, đôi bên
tinh thần đầy đủ, công bằng tỷ thí một đối một mà là vừa gặp đã chiến đấu.
Trong đó có nhiều khi còn đang bị truy sát, hoặc là đã trải qua một thời
gian dài giao chiến ở trên chiến trường; thậm chí đôi lúc còn bị thương mà
vẫn chiến đấu thật lâu; hoặc là mang thương thế sau khi bị truy sát, vây
khốn, đuổi giết. Muốn thật sự tiếp cận được với loại tình huống này, chỉ
bằng vào lượng chân nguyên đã bị hạn chế mấy thành ắt sẽ không đủ."
Dừng một lúc, Đinh Ninh nói tiếp: "Nếu loại nhân vật như tiền bối đã lộ
diện, tốn nhiều công sức tự mình làm cơm và rau cải rồi bỏ độc vào, đương
nhiên sẽ không có khả năng chỉ dùng một ít thủ đoạn thế này. Vậy nên vãn