Chắc hẳn vùng bình nguyên này là một chỗ nào đó trong Thiên Ma Lĩnh,
có lẽ là một sơn cốc trống trải nào đó dưới chân núi. Chẳng qua, trực giác
lại nói cho hắn biết, có lẽ nơi này ở ngay trong lòng núi Ma Thiên Lĩnh.
Trong rất nhiều điển tịch cũng có nói qua, những tông môn cường đại
thời xa xưa, khi chọn sơn môn đều tìm nơi có linh mạch, sau một thời gian
sẽ gọt giũa núi non, bố trí cho thích hợp, dựa trên khí thế của núi, của nước,
của gió mây mà bố trí trận pháp tương ứng, rồi đào rỗng thân núi, hoặc có
thể xây dựng cung điện khổng lồ dưới lòng đất hay trên bình nguyên.
Những nơi này sẽ tụ tập nhiều linh khí trở thành nơi thí luyện, tu hành lý
tưởng hay dùng cho gieo trồng linh thảo, cũng có thể trở thành nhà kho
chứa linh vật. Trải qua vô tận năm tháng cùng những biến đổi, diệt vong
của những môn phái cổ xưa kia, nếu ngẫu nhiên những nơi này vẫn còn lưu
lại, đến đời sau thì sẽ trở thành những bí tàng theo cách nói của Tu Hành
Giả hậu thế.
Những chỗ bí tàng này đều mang đến chấn động cho tất cả Tu Hành Giả
ở Trường Lăng. Chẳng qua lúc này đây, Tạ Trường Thắng lại đang phẫn nộ
muốn phát điên vì cách bụi gai mà hắn đang nằm gần một trượng là một
dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Nếu lúc nãy hắn rơi vào cái dòng suối
kia thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn bụi gai này gấp nhiều lần rồi. Nhưng mà
người bố trí chỗ này cứ một mực làm cho hắn rơi ngay vào bụi gai khủng
khiếp kia.
“Quá độc ác, giống như đang ngồi nhìn một kẻ đang khát khô cổ họng,
không cho nước thì đã đành, đằng này lại trói tay, chân kẻ đó lại rồi để
nước trược mặt để trêu ngươi mà, quá độc ác mà!!!”
Tạ Trường Thắng nhìn những cánh bèo đang bềnh bồng trôi trên dòng
suối đang chảy trước mặt mà chửi rủa không ngừng trong lòng, chẳng qua
những móc gai dăm vào da thịt lại khiến hắn không thể chịu nỗi nữa, hắn
bắt đầu rút những dằm gai mà khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.