Việc bị dằm ghim vào tay thì có nhiều người đã trải qua, chỉ cần rút dằm
trong tay ra là sẽ mau hết đau nhưng nếu không rút ra được thì vết thương
sẽ đau âm ỉ mãi, đôi khi chạm vào còn gây đau đớn gấp mấy lần, thậm chí
là mưng mủ, sưng đỏ. Bởi thế, cái gọi là phải nhổ “đinh trong mắt, gai
trong thịt” chính là như vậy.
Chẳng qua, Tạ Trường Thắng rơi thẳng vào bụi gai, toàn thân bị đâm
không biết bao nhiêu là dằm thì làm sao rút cho hết đây?
Cuối cùng, sau khoảng thời gian một nén nhang, Tạ Trường Thắng đành
buông xuôi, rồi lại gào lên phẫn nộ: “Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy
rất đau hay sao? Sao ngươi không tự mình thử nghiệm cái chủ ý quái quỷ
này đi!”
Tiếng thét trong bụi gai của Tạ Trường Thắng vang đi rất xa nhưng
không có chút hồi âm nào cả.
(DG: dịch tới đây nhớ tơi tựa truyện “ Tiếng chim hót trong bụi mận
gai”cuoichet)
Rõ ràng là lúc này Đinh Ninh cùng đám người Trương Nghi đều đã đi
vào vùng đầy bụi gai đỏ thẫm này mới đúng, chẳng qua lại không thấy bất
kỳ bóng dáng ai cả, cứ như đã bị bụi gai cắn nuốt hết rồi.
Không có bất kỳ gợi ý nào khác, phải đi đâu tiếp đây?
Dựa theo tư duy bình thường thì có lẽ đáp án nằm ở những cung điện
màu xanh ở phía xa kia hoặc đơn giản nó là cửa ra của đợt khảo thí này.
Nhưng lỡ như mấy cái cung điện đó chỉ là những thứ ngụy trang có chủ
đích thì sao? Nếu trận này không áp dụng theo những suy luận thường tình
thì như thế nào đây?