“Tất nhiên đi trong khe nước dễ dàng hơn đi trong bụi gai rồi nhưng nếu
từ đâu ngươi đã rơi ngày vào bụi gai thì nên hiểu rõ, ta bố trí trận này là
không muốn cho ngươi thoải mái chút nào. Nếu ngươi thông minh một chút
sẽ biết khe nước này cũng có nguy hiểm đi nha. Hơn nữa, cả người ngươi
đều là dằm gai, vết thương không xử lý mà đi dưới nước càng dễ bị chảy
mủ hư thối mà thôi.”
Lúc trước, nàng cũng không có bình luận gì với Tạ Trường Thắng, chẳng
qua sau khi chê một câu ngu ngốc nàng lại không nhịn được mà thốt lên
mấy câu này.
Khi nghe nàng nói những lời này, nam tử áo xanh cạnh bên mỉm cười,
nói: “Hắn không biết những bụi gai này từng là khảo nghiệm của đệ tử Mân
Sơn Kiếm Tông nên lớn tiếng phàn nàn cũng không lạ. Đàn ông Quan
Trung vốn tính tình ngay thẳng nên nói vậy thôi, chẳng qua là sau khi
Thanh sư đệ đòi mảnh bụi gai này cũng đã phong kín mười năm qua, cũng
không biết hắn đã làm ra cái thứ đồ gì nữa đây?”
Tịnh Lưu Ly không có trả lời ngay mà chỉ nói: “Sau này mọi người cũng
sẽ thấy thôi.”
Nam tử áo xanh trẻ tuổi cười khổ một cái, nói: “Nhưng mà ném bọn
người kia vào nơi này, cũng không có chút nhắc nhở nào thì có vẻ không
thỏa đáng lắm đi?”
Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn một cái, nói: “Nếu như trong đầu bọn
chúng lo lắng về sinh tồn thì cũng không cần phải suy nghĩ những thứ khác
nữa, nhắc hay không cũng chẳng quan trọng.”
Nam tử áo xanh ngẩn người, nói: “Nhưng cũng không nên để xảy ra án
mạng a.”
Sắc mặt Tịnh Lưu Ly trầm lại, nói: “Nếu như bọn chúng quá ngu xuẩn,
tự tìm cái chết thì ai cũng không ngăn được.”