***
Trước người Đinh Ninh cũng có một dòng suối chảy nhẹ nhàng.
Hắn cũng rơi xuống bụi gai cách dòng suối một trượng, trên người cũng
ghim rất nhiều gai nhọn cứng và dài hơn cả gai xương rồng. Chẳng qua, so
với tâm tình phẩn nộ của Tạ Trường Thắng thì hắn lại vô cùng bình thản.
Loại đau đớn trên thân thể này so với những gì hắn đã trải qua hay những
thống khổ trên tinh thần thì chẳng có gì đáng nói.
Hắn khác với đám người Tạ Trường Thắng, tuy rằng chưa từng đặt chân
đến Mân Sơn Kiếm Tông nhưng hắn cũng hiểu không ít về nơi này, dựa
theo tốc độ rơi cùng thời gian mà tính sơ qua thì có lẽ vùng bình nguyên đỏ
thẫm này là ở sâu trong lòng núi.
Cho nên có thể đây chính là Dưỡng Thực Tràng trong truyền thuyết của
Thanh Diệu Ngâm trên Mân Sơn Kiếm Tông.
Bởi vì một đời Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông và một số người của
Ba Sơn Kiếm Tràng thà chết cũng không thèm qua lại với nhau cho nên
trong cuộc chiến tranh giữa Đại Tần cùng ba triều Hàn, Triệu, Ngụy, Mân
Sơn Kiếm Tông chưa từng xuất lực lần nào, hơn nữa còn đóng cửa sơn
môn nhiều năm, thậm chí còn không nhúng tay vào những hỗn loạn ở
Trường Lăng trong ba năm nữa. Chính vì thế mà có nhiều Tu Hành Giả
cường đại và ưu tú của Mân Sơn Kiếm Tông mới có được khoảng thời gian
tu hành yên tĩnh để trở nên cường đại hơn, về sau Mân Sơn Kiếm Tông mới
cùng với Linh Hư Kiếm Môn trở thành hai tông môn dụng kiếm hùng mạnh
nhất. Chẳng qua trong tông môn này cũng có một ít kẻ mạnh mẽ khác
người. Ví như là Thiên Hạ đệ nhất độc, Tông sư Nhân trù Cảnh Nhận.
Mà Thanh Diệu Ngâm kia cũng là một trong những quái nhân đó. Thứ
hắn am hiểu nhất chính là nuôi dưỡng. Chẳng qua hắn không nuôi chim thú
bình thường. Tương truyền hắn nuôi nhiều loài côn trùng, dị thú, cổ quái,