Nhưng mà muốn di chuyển trong những bụi gại này cũng không phải
chuyện dễ dàng gì.
Sau khi gào thét một hồi, Tạ Trường Thắng cũng im lặng, mặt hắn âm
trầm, rồi lặng lẽ điều tra tỉ mỉ xung quanh mấy bụi gai. Chẳng qua trong
những bụi gai tầm thường này chẳng có gì khác lạ, hơn nữa cả vùng bình
nguyên này như bị nhấn chìm bởi một màu đỏ thẫm, dù cho có đường đi
cũng không thể nào nhìn thấy được. Giống như dòng suối kia, nó chảy qua
trước mặt hắn một đoạn rồi uốn lượn và khuất mất sau những bụi gai.
Nhưng Tạ Trường Thắng là người luôn quyết đoán, sau một ít thời gian
hắn đã nhanh chóng chưa ra quyết định.
Hắn đi về phía dòng suối.
“Đúng là ngu ngốc mà.”
Lúc hai chân hắn bước vào dòng suối lạnh thì cũng là lúc Tịnh Lư Ly nói
ra lời đánh giá. Hai con ngươi lấp lánh như lưu ly của nàng hiện lên vẻ
không hài lòng. Bản thân nàng là người sắp đặt trận này trong thịnh hội nên
lúc này nàng với một nam tử áo xanh, toàn thân phủ đầy kiếm ý cùng nhau
đứng trên một vách núi ở phía sau Tạ Trường Thắng. Dưới chân nàng có
một khe nứt hẹp dài, bên đó vang lên mấy âm thanh nước chảy. Những
dòng nước vẫn đang phun liên tục từ khe hở kia, sau đó bị một lực lượng
nào đó chấn thành sương rồi bay khắp cả vùng bụi gai đỏ thẫm.
Vách núi nàng đang đứng bị trận pháp ngăn cách nên Tạ Trường Thắng
hoàn toàn không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của nàng, mà cho dù
hắn biết đi nữa cũng không thể nào phá được trận pháp để gặp nàng.
Chẳng qua khi Tạ Trường Thắng gào thét phẫn nộ, nàng vẫn có thể nghe
rõ.