Trong lòng Sư gia ngày càng lạnh lẽo, việc này rất đơn giản lại có vô số
vấn đề.
Những người đứng về phía mình càng ít thì trong phần thi một chọi một
tiếp theo lại càng phải chiến đấu dữ dội nhiều lần hơn.
Thậm chí có vài thí sinh vốn không hề có hy vọng thăng cấp cũng sẽ liều
mạng chiến đấu với Đinh Ninh chỉ vì ý tứ của cung nữ họ Dung.
Bằng hữu bên cạnh Đinh Ninh vốn không nhiều lắm.
Đặc biệt là trong mắt đại đa số mọi người, rất nhiều bằng hữu đứng bên
cạnh hắn đều rất khó qua cửa ải này.
. . .
Đinh Ninh đi vào cung điện màu xanh, trong điện chỉ có một con đường
lát đá trải dài phủ đầy rêu xanh, uốn lượn quanh co, cơn gió hơi lạnh xuôi
theo hướng con đường đá.
Đinh Ninh đi theo con đường đá về phía trước, một lúc khá lâu, cuối
cùng đã đến cửa ra.
Bóng đêm thật dày.
Bên ngoài cửa ra chính là thung lũng bọn họ ăn đồ ăn lúc trước.
Bên trong cái lều đơn sơ đốt vài ngọn đèn.
Ngọn đèn chiếu ánh sáng lên thân ảnh, lộ ra bóng dáng lẻ loi của hắn.
Đinh Ninh mang theo cái bóng lẻ loi đi vào trong lều, bên trong lều thức
ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này trên bàn ngoài tấm khăn trải trắng bình
thường thì chỉ còn có một cây kim nhỏ nhưng sắc. (*cương châm: kim)