Có thể lọt vào mắt của những người có đẳng cấp bậc này trong Mân Sơn
Kiếm Tông, thậm chí được họ chú ý và tán thưởng, sau bao năm tuyển sinh
cũng chưa chắc đã có nổi một, hai người.
Nhưng chẳng qua là lúc này Cảnh Nhẫn cũng không che giấu vẻ lo lắng
của mình chút nào.
Vấn đề hắn lo lắng cũng là vấn đề cơ bản cuối cùng.
Người ở bên Đinh Ninh thực sự quá ít, hơn nữa quy củ chính là quy củ,
quy tắc của hội kiếm đã quy định, dù là Tịnh Lưu Ly, người đặt ra quy tắc
cho kiếm hội này thì cũng không có khả năng thay đổi nó.
Đêm đã khuya.
Phần lớn những sư trưởng của các chốn tu hành đang đứng trên sườn núi
quan sát kiếm hội đều chưa đi nghỉ, kể cả những sư trưởng mà các thí sinh
của mình đều đã bị loại cũng vẫn tập trung chú ý vào trong biển bụi gai
màu đỏ thẫm.
Trong ba gã đệ tử chân truyền thực sự của Bạch Dương Động, ngoại trừ
Thẩm Dịch đã rời khỏi, Đinh Ninh đã vượt qua thì giờ chỉ còn lại có
Trương Nghi.
Mà trong mắt các vị Sư trưởng ở nơi tu hành, tình trạng Trương Nghi lúc
này cũng cực kỳ không ổn.
Không giống với một số thí sinh khác, Trương Nghi cũng không có lựa
chọn đi trong khe suối hay đi dọc hai bên bờ mà là chọn đi ngang qua bụi
gai.
Hắn không có tay nghề đan áo giáp mềm nhanh và tốt như Liệt Huỳnh
Hoằng nhưng cũng không muốn gai đâm vào mình càng ngày càng nhiều