Đinh Ninh lấy cây kim hơ trên ánh lửa của ngọn đèn, sau đó lau đi vệt
khói trên cây kim, bắt đầu kiên trì và cẩn thận khều hết những cái gai đầy
khắp người.
Bóng dáng Tịch Lưu Ly xuất hiện tại một nơi hắn không thể nhìn thấy
trên sườn núi.
Nàng nhìn chằm chằm vào Đinh Ninh rất lâu, vẻ thưởng thức trong mắt
ngày càng nồng đậm.
Những cái gai ngày càng được nhổ sạch, thân thể trong trận chiến tiếp
theo sẽ càng nhẹ gánh, hoạt động sẽ càng thoải mái, hơn nữa những cái gai
này để trong người thời gian dài nhất định sẽ dẫn tới mưng mủ hoặc sinh ra
các loại bệnh khác.
Chẳng qua việc khều sạch những cái gai này cũng không dễ chịu cho
lắm.
Lấy ra từng cái gai nhọn dưới ánh đèn thế này sẽ rất hao tâm tổn sức, đặc
biệt là thân thể đã vô cùng mệt mỏi, như vậy khều bỏ cái gai sẽ càng thêm
mệt, đồng thời mỗi một lần kim rơi ra đều nhắc nhở chỗ kia của mình đang
rất đau, đau đớn liên tiếp cũng khiến cho thể lực tiêu hao rất nhiều.
Vậy mà lúc này lại không nhìn thấy bất kì cảm giác nôn nóng nào của
Đinh Ninh.
Hắn kiên trì khều đến cực kì cẩn thận, mặc dù Tịnh Lưu Ly nhìn không
rõ lắm nhưng lại có thể tưởng tượng trên mặt bàn trước người hắn, những
cái gai rơi xuống đã chất thành đống.
Trong bóng đêm, Cảnh Nhẫn cũng lẳng lặng nhìn Đinh Ninh.
Hắn cũng không che giấu vẻ tán thưởng của mình đối với Đinh Ninh
chút nào.