Phía trên hai người này có vô tận nguyên khí màu xanh bay vọt lên tạo
thành một tòa núi lớn màu xanh trong không.
Trên tòa núi lớn có vô số hạt mưa đang bay múa, không rơi xuống mà
nhắm vào bầu trời cao bay đi.
Hứa Hầu ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời cười hắc hắc, cả cơ thể mập
mạp khẽ run lên, không nói thêm gì nữa mà quay người đi đến chiếc xe
ngựa khổng lồ.
Dạ Sách Lãnh hờ hững nhìn vào trong lòng bàn tay.
Giọt nước trong lòng bàn tay chậm rãi thấm vào trong người ả.
Bóng đêm rốt cục phủ xuống.
Xe ngựa màu đen và xe ngựa thép đúc tách ra hai ngả.
Dưới bóng một cây phong nằm sát chân cây cầu đá cách đó không xa có
đỗ một chiếc xe ngựa của Thần Đô Giám.
Đánh xe là một người câm không có lưỡi, hình như còn bị điếc nên ngay
cả tiếng nổ mạnh vừa rồi cũng chả nghe thấy, hoàn toàn không có phản ứng
gì.
Trong chiếc xe ngựa của Thần Đô Giám có một gã đàn ông gầy gò tướng
mạo trẻ trung, mặc áo gấm màu đỏ thẫm có chòm râu ngắn tua tủa.
Mái tóc gã hơi xám trắng, móng tay hơi vàng vàng.
Gã này nhìn qua có chút uể oải nhưng tất cả người ở Trường Lăng đều
biết đó chỉ là vẻ giả tạo.
Người Trường Lăng đều cho rằng gã cực kỳ âm hiểm, vô cùng xảo trá,
hết sức tàn khốc.