Vì gã chính là người đứng đầu Thần Đô Giám, Trần Giám Thủ.
Gã thoáng uể oải cúi đầu nhưng ánh mắt lại quét từ trong khe hở nhìn ra
con phố rộng.
Chiếc xe ngựa đúc bằng sắt từ trong bóng tối đi qua.
Cơ thể Hứa Hầu khiến cho thùng xe rộng rãi cũng trở nên chật chội.
Ngón tay ông tay khẽ chậm rãi gõ gõ lên bụng mình. Nghĩ tới một kiếm
vừa rồi ông ta không khỏi cười lạnh mà tự nhủ: "Đúng là khỏe sức... Tiếp
một kiếm của ta đau khổ phải ăn không ít đâu. Nhưng mà ít nhất có thể tạm
thời giữ được bình an."
. . .
Trong bóng đêm Trường Lăng, mấy chiếc xe ngựa đang chạy từ từ về
phía Hồng Vận Lâu.
Hồng Vận Lâu là thanh lâu bậc trung ở nam thành. Ngày bình thường khi
bóng tối dần đậm sắc, xung quanh chỗ này cùng trên bờ sông phía trước
đều sẽ treo đèn lồng, xe ngựa nườm nượp, trên các ngõ phố xung quanh lại
có không ít các quán bán đồ ăn vặt hay bán hoa tươi hoặc hát rong kiếm ít
tiền thưởng vụn nên náo nhiệt vô cùng.
Nhưng hôm nay trong Hồng Vận Lâu đã được bao hết. Vài dặm xung
quanh rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khá áp lực.
Cho dù là khách sang không thiếu tiền bạc, đang hào hào hứng hứng
chạy tới nhưng cảm nhận được từng tia sát khí truyền ra từ các căn lầu
trống, lại thấy được từng bóng hình u ám trong phố liền cảm thấy lông tơ
dựng đứng lên, không dám dừng lại lâu hơn.
Đinh Ninh và Vương Thái Hư xuống xe ngựa. Hai người đi về phía
Hồng Vận Lâu không xa như thể người nhàn rỗi đi tản bộ.