một mắt bên cạnh Đường Khuyết là Đường Mông Trần, là một trong số ít
người có thể xuất thủ hiện giờ của Cẩm Lâm Đường."
Ông ta nói xong mấy câu đó thì Đinh Ninh và ông cụ tóc bạc mặc áo
khoác bông ở bênh cạnh cũng đã theo chân ông ta đi vào trong gian phòng
thanh nhã, bước tới trước bàn.
Đinh Ninh cứ thế một mình ngồi xuống trước chiếc bàn bên cạnh Vương
Thái Hư. Nó lập tức đánh giá mấy người trong lời Vương Thái Hư kể.
Chương mập Lôi Vũ Đường có chiếc mũi hếch lên trời khiến người ta
nhìn qua liền thấy ngay được hai cái lỗ mũi to vô cùng. Cũng vì thế, dù các
bộ phận còn lại có đẹp ra sao cũng khiến người ta thấy chán ngán. Đó là
chưa kể vị ông lớn trong giang hồ Trường Lăng này vì biểu hiện sự hào
sảng của mình nên trong thời tiết như thế này áo khoác gấm màu đen còn
phanh rộng ngực ra.
Tiếc rằng hình như lão ăn mặc hơi ấm, hơn nữa còn dễ ra mồ hôi nên
trên trán và lồng ngực lão đều thỉnh thoảng ứa ra mồ hôi bóng nhẫy.
Đường Khuyết ngồi xếp bằng bên cạnh lão thì khác hẳn. Tên này ngồi
thẳng tắp, trên người nhìn không thấy một chút thịt thừa, có điều xương gò
má hơi cao, rõ ràng vì mấy ngày qua suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi không
tốt nên vành mắt hơi thâm, hơn nữa lúc này sắc mặt y vô cùng âm trầm,
nhìn xung quanh đôi mắt như thể có một tầng bóng đen mờ.
Gã con nuôi Chung Tu ngồi cạnh Chương mập thì lại nhẹ nhàng phong
độ hơn hẳn. Gã mặc một bộ đồ mỏng màu tím, mặt trắng không râu, nhìn
qua cũng chỉ tầm hai bảy, hai tám tuổi thôi.
Về phần kẻ kế bên Đường Khuyết, tên Độc Nhãn Long Đường Mông
Trần trong lời Vương Thái Hư thì ngay cả mặt mũi gã Đinh Ninh cũng thấy
không rõ lắm. Bởi vì từ lúc nó bước vào phòng cho tới giờ, Đường Mông
Trần vẫn cúi thấp đầu, chưa hề ngẩng lên dù chỉ một lần.