Ông lớn giang hồ nào ngồi ở vị trí cao lâu đều có phong thái bất phàm.
Lưỡng Tằng Lâu đã đứng vững ở Trường Lăng nhiều năm không ngã,
Vương Thái Hư ở trong quán rượu nói với Đinh Ninh mình chỉ làm chuyện
buôn bán tầng chót không chịu được sóng gió cũng chỉ là cách nói khiêm
tốn và chọn lọc thôi. Vả lại, trong trận tàn sát đẫm máu trước đó, Vương
Thái Hư đã cho tất cả người trên đời này nhìn rõ ông ta là dạng người như
thế nào. Thế nên khi ông ta ngồi xuống, dường như chén rượu trên bàn mọi
người đều thoáng rung rinh.
Một luồng sức ép vô hình khiến cho hô hấp của mọi người càng lúc càng
khó khăn.
Một già một trẻ bên cạnh Vương Thái Hư sau khi ngồi xuống vẫn không
lên tiếng nói chuyện mà chỉ nhìn Chương mập và Đường Khuyết ở đối diện
mỉm cười.
p/s :Bàn Sơn Cảnh: Cảnh giới dời núi.