Từ trong năm, sáu chiếc xe ngựa phía sau họ có hơn mười người ào ào
bước xuống đi theo bọn họ.
Đèn lồng xung quanh Hồng Vận Lâu lại được thắp lên.
Lờ mờ có thể thấy có chí ít hơn trăm người lặng im đứng trong khoảng
tối xung quanh Hồng Vận Lâu. Trên người họ hoặc ít hoặc nhiều đều có
ánh phản chiếu của binh khí.
Vương Thái Hư khẽ cau mày bước tới. Ông ta đã thay một chiếc áo gấm
đỏ rực. Điều này khiến sắc mặt ông ta nhìn qua có vẻ hồng hào hơn chút ít.
Một ông lão tóc bạc gầy gò mặc áo khoác bông, màu da rất hồng hào
nhìn không ra được mấy nếp nhăn từ trong chiếc xe ngựa thứ hai một mình
bước xuống, đi tới bên người Vương Thái Hư.
Bên cạnh Vương Thái Hư là một già một trẻ. Ba người cứ thế vượt qua
cửa Hồng Vận Lâu.
Ngay đầu phía đông lầu hai là một gian phòng thanh nhã lớn.
Lúc này trong gian phòng thanh nhã này tất cả đồ vật không cần thiết
đều đã bị cất đi, chỉ để lại rất nhiều chiếc bàn ngắn. Đã có hơn mười người
ngồi trên chiếu.
Khi Vương Thái Hư đẩy cửa vào, nửa gương mặt lộ ra sau cánh cửa hé
mở, trong gian phòng này chợt lặng như tờ.
Vương Thái Hư mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm thanh nhỏ
xíu vào trong tai Đinh Ninh một bên đằng sau: "Gã béo nhất kia chính là
Chương mập của Lôi Vũ Đường, gã gầy gầy tóc ngắn, sắc mặt khó coi bên
cạnh hắn chính là con cá béo sót lại Đường Khuyết của Cẩm Lâm Đường.
Tên thư sinh mặt trắng cạnh Chương mập là con nuôi của hắn Chung Tu,
hẳn là người tu hành lợi hại nhất hiện tại của Lôi Vũ Đường. Còn tên chột