Bóng dáng đó tất nhiên là chủ nhân của biển bụi gai này, Thanh Diệu
Ngâm.
Nhiều năm không gặp, khi cấm địa này được mở ra với Đạm Thai Quan
Kiếm thì huynh đệ mới lại được nhìn thấy nhau nên gã cũng có nhiều hoài
niệm.
Nhưng đáp lại câu thăm hỏi ân cần này của Đạm Thai Quan Kiếm lại là
một tiếng quát khẽ dữ dằn.
Đồng tử của Đạm Thai Quan Kiếm hơi co lại.
Hắn phát hiện ra Thanh Diệu Ngâm mặc áo bào xanh cũ nát đang ngồi
cạnh một con thú con màu trắng.
Con thú con đó trông rất giống với một con sư tử nhỏ lông trắng như
tuyết, nhưng trên thế gian tuyệt đối không thể có bất kỳ loại sư tử nhỏ nào
đáng sợ như vậy.
Bởi vì trước khi Thanh Diệu Ngâm phát ra tiếng quát khẽ dữ dằn kia,
con thú con vốn đang lười biếng và ngoan ngoãn, thậm chí nằm yên không
nhúc nhích giống như vật chết này đã đột nhiên đứng dậy, hơn mười luồng
Nguyên Khí màu trắng liền mạnh mẽ tuôn ra từ bộ lông trắng như tuyết của
nó, lan tỏa vào trong không khí xung quanh.
Tiếng quát dữ dằn của Thanh Diệu Ngâm chính là để bảo nó ngưng ngay
động tác kế tiếp lại, nó cũng dừng hành động lại rất chính xác theo lệnh của
hắn, nhưng đôi tròng mắt xanh đang xoay tròn vẫn liếc nhìn Đạm Thai
Quan Kiếm với vẻ bất thiện. Nó lại nằm xuống đất một lần nữa, Nguyên
khí màu trắng tỏa ra từ thân mình liền nhanh chóng biến mất.
Nhưng chỉ một chớp mắt sau, những tiếng rắc rắc liền vang lên đồng
thời, chỗ ở đơn sơ nhỏ bé này liền như bị người ta chém từ trong ra ngoài