vô số kiếm trong nháy mắt, từng đám bụi gai liền đứt lìa thành mảnh vụn,
rơi rụng lả tả, khi vừa chạm đất liền lập tức đóng băng.
Râu tóc của Thanh Diệu Ngâm liền trở nên trắng xóa, áo bào xanh trên
người cũng đọng đầy sương trắng.
Hàn khí được khuếch tán ra tất nhiên không đủ để tạo thành uy hiếp với
Đạm Thai Quan Kiếm, trên người gã tự nhiên phóng xuất ra vô số những
Kiếm Ý li ti ngăn chặn những Thiên Địa Nguyên Khí băng hàn này lại ở
bên ngoài, nhưng trong nháy mắt này một hình ảnh kỳ lạ liền được tạo ra:
một lớp băng mỏng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng được hình thành bao
quanh Đạm Thai Quan Kiếm, rồi trong nháy mắt sau nó liền bị vỡ vụn
thành vô số mảnh, rơi rụng lả tả ra ngoài.
“Đó là thứ gì?”
Đạm Thai Quan Kiếm khiếp sợ nhìn con sư tử nhỏ màu trắng như tuyết
bên cạnh Thanh Diệu Ngâm rồi hỏi.
Nhìn thấy tất cả đồ vật trong phòng đều đã vỡ vụn nhưng Thanh Diệu
Ngâm vẫn chẳng hề biểu lộ sự tiếc nuối hay khó chịu gì, nhưng dù sao đây
cũng là sư huynh của hắn, cho nên hắn liền gật đầu làm lễ rồi đáp: “Ấu thú
của Tuyết Kỳ Lân, hoặc có thể nói tương lai nó sẽ biến thành ấu thú của
Tuyết Kỳ Lân.”
Thân thể của Đạm Thai Quan Kiếm khẽ chấn động, hô hấp hơi ngừng
lại. Gã đã bắt đầu hiểu vì sao Thanh Diệu Ngâm lại phải tạo ra nhiều đàn
Hoàng Trùng có thể ngưng tụ Nguyên Khí băng hàn bên trong cái biển bụi
gai này như vậy. Gã khiếp sợ và kính nể nhìn tên sư đệ này của mình, áy
náy nói: “Thật là có lỗi, không ngờ là sau bao nhiêu năm mới gặp mặt một
lần mà ta vừa tới đã hủy đi chỗ ở của sư đệ như vậy.”
“Chẳng lẽ giữa chúng ta mà còn phải nói nhảm như vậy sao?” Lông mày
của Thanh Diệu Ngâm nhăn tít lại, hắn kiên nhẫn hỏi: “Sư huynh vội vã