đến gặp đệ có phải là vì phát hiện ra điều gì bất thường?”
“Có một tên đang đi trong cái biển bụi gai này của ngươi, mà những dị
trùng do ngươi nuôi dưỡng kia tự nhiên đều lảng tránh, ta có thể khẳng định
chắc chắn rằng tu vi của tên thiếu niên đó không cao đến mức khiến cho
những con dị trùng kia phải sợ hãi.” Đạm Thai Quan Kiếm nhìn Thanh
Diệu Ngâm rồi hỏi: “Vì sao lại thế?”
Thanh Diệu Ngâm tựa như cảm thấy vấn đề này quá ư là đơn giản, chưa
cần suy nghĩ đã thuận miệng đáp: “Dược Nhân.”
Đạm Thai Quan Kiếm hơi ngẩn người: “Dược Nhân?”
Thanh Diệu Ngâm nhìn hắn một cái: “ Trong cơ thể có ẩn chứa một dược
vật đáng sợ, đó chính là Dược Nhân.”
Đạm Thai Quan Kiếm có chút phản ứng lại, nhưng vẫn hoang mang khó
hiểu mà hỏi: “Chỉ phục dụng (*) một ít dược vật mà đã có thể đối phó được
với những con dị trùng này, cửa ải này có quá đơn giản với những người
giỏi về dùng dược không?
(*) phục dụng: Uống vào, ăn vào.
Thanh Diệu Ngâm lắc đầu, có chút nhịn không được mà trào phúng:
“Nếu là như vậy thì Tịnh Lưu Ly đã không bố trí như thế này. Muốn nuôi
dưỡng những loại dị thú này cũng cần dùng không ít loại dược vật mạnh
mẽ, thế nên nếu là loại dược vật mà tu hành giả bình thường có thể chịu
đựng nổi thì sao có thể khiến cho những dị thú này sợ hãi chứ?
Ánh mắt của Đạm Thai Quan Kiếm lóe lên dữ dội, nhưng Thanh Diệu
Ngâm không muốn phí thêm thời gian, liền nói thẳng: “ Bản thân Dược
Nhân chính là thuốc, hắn chỉ là người được dùng để vận chuyển dược vật,
huynh có thể xem hắn như một người đã chết mang theo đan dược.”