Đạm Thai Quan Kiếm hít sâu một hơi.
Trong thế gian này, người đứng đầu về dùng dược trong Mân Sơn Kiếm
Tông tất nhiên là Cảnh Nhận – kẻ có ngoại hiệu là Nhân trù. Nhưng gã vô
cùng hiểu rõ rằng Cảnh Nhận chỉ lợi hại trong việc dùng độc giết người,
chứ đối với phương diện nghiên cứu dược lý thì trong toàn bộ Đại Tần
Vương Triều chỉ sợ cũng không có ai hơn được Thanh Diệu Ngâm.
Cho nên phán đoán của Thanh Diệu Ngâm là không có vấn đề.
“Tử sĩ?” Hắn trầm mặc một lúc rồi nhìn Thanh Diệu Ngâm, hỏi.
Thanh Diệu Ngâm không đáp mà chỉ dứt khoát gật đầu một cái.
Đạm Thai Quan Kiếm lại một lần nữa trầm tư.
Gã không nhận ra người thiếu niên áo đen này.
Điều đó ít nhất cũng cho thấy thiếu niên áo đen này không hề nổi danh,
thực sự không thuộc nhóm đầu trên Tài Tuấn Sách.
Bất kể người thiếu niên áo đen này là tử sĩ của phe nào thì việc hắn có
thể thông qua được những khảo nghiệm trước đó để tiến vào nơi này cũng
đủ cho thấy thiên phú tu hành của hắn rất cao.
Cho nên gã tự nhiên cảm thấy rất thương tiếc.