Phù Tô cảm động đến cực điểm, lập tức quỳ sát xuống.
“Ngươi xem hắn là bằng hữu, nhưng để qua việc này, cuối cùng ta muốn
biết hắn có xem ngươi là bạn bè hay không, có thể vì ngươi mà trả một cái
giá nào đó không.” Nguyên Vũ Hoàng đế nhàn nhạt nói: "Nói cho hắn biết,
nếu từ bỏ hạng nhất, dù là đứng thứ hai trong kiếm thí thì quả nhân sẽ hứa
cho hắn một vị trí nào đó.”
Phù Tô cảm động không nói nên lời.
"Đi đi."
Nguyên Vũ Hoàng đế phất tay, ý bảo gã có thể rời đi.
Phù Tô lần nữa lạy tạ ơn.
Nguyên Vũ Hoàng đế mỉm cười, song sau khi Phù Tô quay người rời đi,
lông mày y đột nhiên hơi nhíu lại.
Khuôn mặt Phù Tô trong sáng, thiện lương đến cực điểm, nhưng lúc ánh
mắt y lướt qua, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm thấy có chút chán ghét, chỉ
là y không rõ cảm giác này phát sinh vì đâu.