“Sao không có một người nào vậy?”
Trương Nghi kinh ngạc nhìn sơn cốc trống trải cùng những túp lều tựa
như không có một bóng người, lại có chút do dự mà quay đầu lại, nói:
“Ngươi có muốn ta cõng ngươi đến túp lều kia rồi mới thả xuống không?”
Từ Liên Hoa nhịn không được mà tức giận mắng: “ Nhiều hay ít hơn vài
bước thì có quan hệ gì?”
Trương Nghi kịp nhận ra hình như mình đã quá mức lề mề, liền ngượng
ngùng buông Từ Liên Hoa xuống. Nhưng vừa đi về phía trước vài bước,
hắn đã “A” lên một tiếng, kêu to mừng rỡ.
Từ Liên Hoa đụng mạnh vào lưng do Trương Nghi đột nhiên ngừng lại,
vết thương trên người lập tức đau nhói lên một hồi, hắn không nhịn được
mà tức giận hỏi: “Làm cái gì vậy?”
“Ngươi nhỏ giọng chút ít đi.”
Trương Nghi mừng rỡ không nói nên lời, quay đầu bảo hắn vậy.
“Chính ngươi cũng lớn tiếng như vậy, lại bảo ta nói nhỏ?” Từ Liên Hoa
cảm thấy đầu óc của Trương Nghi quả thật đã có vấn đề, song khi nhìn
được rõ cảnh tượng bên trong túp lều thì hắn lập tức hiểu được vì sao
Trương Nghi lại thế.
“Vậy mà hắn lại đứng đầu?”
Nhìn Đinh Ninh đang nghiêng người dựa vào cây cột ngủ say sau một
cái bàn, thấy trên người Đinh Ninh không có nhiều vết thương rõ ràng, lại
xác định được những túp lều bên cạnh không có người nào nữa, Từ Liên
Hoa liền trầm mặc lại, sinh lòng kính nể.