Lần một lần hai còn có thể giải thích là trùng hợp, nhưng quá nhiều sự
trùng hợp thì sẽ trở thành tất nhiên.
“Tiểu... sư đệ của ta thực sự phi thường.”
Trương nghi đã vào trong căn lều, đi đến trước ngước Đinh Ninh, chân
tay nhất thời cũng có chút cảm giác luống cuống.
Từ Liên Hoa lại càng trầm mặc.
Bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt bàn bên trong những căn lều này chỉ có để
những tấm vải gạc cầm máu đơn giản nhất chứ không có bất kỳ dược vật trị
thương đặc hiệu nào.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi cầm vài tấm vải gạc đi tới một khoảng đất
trống đầy nắng sau căn lều, bắt đầu vạch những chỗ quần áo rách rưới đã
dính vào cả vết thương của mình ra.
Quần áo dính dớp và vết máu bong ra từng mảng từ người hắn, lông mày
của hắn không ngừng giật giật, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu.
Trương Nghi đi đến sau lưng Từ Liên Hoa, nhìn thấy những vết máu và
quần áo đã bong tróc ra khỏi người nhưng Từ Liên Hoa vẫn mặc cho vết
thương chảy máu mà không lập tức dùng vải gạc băng bó lại, hắn liền
không nhịn được mà hỏi: “ Ngươi không băng bó lại thật à?”
Từ Liên Hoa bất đắc dĩ nhìn Trương Nghi như nhìn một đứa trẻ vô tri,
buồn phiền nói: “Đương nhiên là không phải thế.”
Trương Nghi ngẩn người ra, hỏi: “Vậy ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Ngươi cũng thấy đấy, nơi đây không có dược vật trị thương nào khác,
hẳn là Mân Sơn Kiếm Tông muốn chúng ta mang theo vết thương để tham
gia phần kiếm thí tiếp theo.” Từ Liên Hoa ngẩng lên, híp mắt nhìn mặt trời