phía trên đỉnh đầu, từ từ nói: “Sư tôn của ta nói trong tình huống không còn
cách nào khác, đôi khi máu tươi của bản thân và ánh mắt trời cũng là một
loại dược vật đối với vết thương mới.”
“Phơi nắng cũng có ích?” Trương Nghi hoài nghi nhìn những vết thương
đang chảy máu trên người Từ Liên Hoa.
“Dùng ánh mặt trời để hong khô vết thương, khiến vết thương có thể
đông lại tự nhiên được hết cỡ, sau đó mới dùng vải gạc cầm máu chắc chắn
sẽ có ích hơn việc cố cầm máu một cách cưỡng ép bằng vải gạc.” Từ Liên
Hoa cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn những vết thương đang chảy máu trên
người mình, trầm mặc một lát rồi nói tiếp: “Ta hy vọng là có ích.”
Trương Nghi biết rõ tình trạng thân thể của Từ Liên Hoa không lạc quan,
hắn khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp
rồi nói chân thành: “Ta cũng hy vọng là có ích.”
Từ Liên Hoa không trả lời lại, hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu cầm kiếm
của mình lên, cắt đi những chỗ đã thối rữa trên vết thương.
Đôi khi tác dụng tốt nhất của bằng hữu chỉ là để có người bầu bạn mà
thôi.
Trương Nghi nhìn bộ dạng không cần mình giúp của Từ Liên Hoa, do dự
một chút rồi hỏi: “Dù sao phơi nắng cũng tốt, ta có nên đem sư đệ của mình
tới đây không?”
Từ Liên Hoa bị đau, trầm giọng đáp: “ Đó là sư đệ của ngươi, có nên
đem qua đây không thì có quan hệ gì với ta?”
Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của Đinh Ninh, Trương Nghi biết rõ dù
Đinh Ninh có bị tỉnh dậy thì cũng có thể nhập nội tu hành hoặc ngủ lại rất
nhanh, cho nên hắn cười cười áy náy rồi quay lại bên trong túp lều, ôm