càng mạnh mẽ hơn - chân nguyên phân chia âm dương ngũ hành - người tu
luyện có thể chọn thiên tài địa bảo phù hợp bản thân để luyện thành vật bản
mệnh cho mình. (vật gắn liền với tính mệnh)
Đối với đẳng cấp đám người Chương Nam thì cho dù biết rõ trong thành
Trường Lăng có rất nhiều tu hành giả tu luyện vượt qua cảnh giới thứ sáu
nhưng bình thường chẳng thể nào gặp mặt, càng không được tận mắt chứng
kiến uy lực khi sử dụng vật bản mệnh. Ngũ cảnh tu hành giả không cầu
cũng gặp, còn lục cảnh thì muốn cầu cũng không thể gặp. Chênh lệch giữa
hai cảnh giới này giống như khác biệt giữa dân đen và quan lớn, như tôm
cá khác với giao long!
Đây chính là điều khiến Chương Nam trăn trở cùng tuyệt vọng nhất. Lục
cảnh Bản Mệnh tu hành giả, nếu không phả quan viên quyền cao chức
trọng trong triều thì cũng là trưởng lão hay tông chủ của các môn các phái.
Nhân vật có cấp bậc thế này thậm chí còn lôi kéo được sự chú ý của hai vị
thừa tường, sao lại có thể đích thân ra tay giúp đỡ Vương Thái Hư!
Không thể nào!
…
Không ai để ý đến tiếng kêu gào của Chương Nam. Lão già tóc bạc hôm
nay đại triển thần uy dường như cũng không để tiếng gào rống của Chương
Nam vào tai. Cả Vương Thái Hư cũng không màng chú ý đến. Hắn xoay
người lại, lạnh lẽo nhìn ba kẻ đằng sau mình mặt mũi ngày càng trắng bệch.
Ba kẻ từng là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn. Thế mà vừa nãy, cả ba lại
phối hợp để sát hại hắn.
Hai trong số ba người đã bị đánh đến trọng thương. Còn lại một thanh
trường kiếm đẫm máu đang run rẩy.
- “Tại sao?” Vương Thái Hư nhìn kẻ đang nắm thanh kiếm trên tay, vẫn
đang nhỏ máu.