Nói xong, đại hán râu quai nón một chỉ đâm thẳng tâm mạch, gương mặt
đầy hổ thẹn gục xuống.
Còn một tên nam tử khác tuổi tác không chênh lệch mấy so với Vương
Thái Hư, nhìn thấy máu tươi dính đầy trên đất hắn không khỏi thở dài:
- “Ta cảm thấy nếu để ta trở thành chủ nhân của Lưỡng Tằng Lâu sẽ tốt
hơn, dẫu sao ta cũng có chút không tín nhiệm ngươi. Lúc này ta đã biết
mình có mắt không tròng.”
Vừa dứt câu, hắn vái một lạy thành khẩn trước Vương Thái Hư, rồi quay
ngược trường kiếm, đâm sâu vào thân mình.
Giang hồ đương nhiên có quy củ của giang hồ. Biết rõ không thể tránh
khỏi cái chết, Đường Khuyết và Đường Mông Trần liếc mắt nhìn nhau rồi
đồng thời dùng kiếm cắt cổ tự sát. Chết thế này vô cùng thê thảm, máu tươi
không ngừng phun phụt phụt ra ngoài, băn tung tóe, thậm chí ướt đẫm cả
người Chương Nam ở bên cạnh.
- “Ngươi có thể không cần phải chết” - Vương Thái Hư nhìn chằm chằm
tên còn lại.
Mấy ngấn mỡ trên người Chương Nam run lên, hắn không dám tin vào
những gì Vương Thái Hư vừa nói, chỉ sợ Vương Thái Hư cố ý cho hắn một
tia hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt càng khiến cái chết của hắn thống khổ
hơn.
- “Số người chết tối hôm nay đã quá nhiều, ta không muốn huynh đệ của
mình phải tiếp tục huyết chiến với thủ hạ mai phục của ngươi ngoài kia.”
Vương Thái Hư mệt mỏi nhắm hai mắt lại im lặng đứng đấy một lát rồi
lên tiếng: