- “Lý Tuyết Thanh, năm đó chính ta chuộc ngươi khỏi tay đám buôn
người, thanh Tuyết Hoa Kiếm này cũng là ta vất vả giúp ngươi đoạt được.
Tại sao ngươi lại muốn giết ta?
Tại sao? Nói cho ta biết lí do tại sao?”
Tu hành giả trẻ tuổi thủy chung vẫn không trả lời, Vương Thái Hư bình
tĩnh trở lại nói rất nghiêm túc:
- "Coi như giúp ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ, chỉ cần ngươi nói ra nguyên
nhân ta sẽ đảm bảo an toàn cho thân nhân của ngươi. Thậm chí sẽ nói cho
họ biết các ngươi vì bảo vệ mà ta bỏ mạng.”
Nghe thấy lời này của Vương Thái Hư, tên tu hành giả trẻ tuổi khẽ cười
trả lời:
- “Là vì một tiểu cô nương đáng mến ở thanh lâu rơi vào tay bọn chúng,
đệ xin tạ lỗi với đại ca.” Nói xong, hắn quỳ gối trước mặt Vương Thái Hư.
“Hự”- Thanh âm khó nhọc vang lên. Trường kiếm trong tay hắn không
biết đã đảo chiều từ lúc nào, mũi kiếm đâm xuyên người, máu tươi phụt ra
ướt đẫm cả lưng hắn.
- “Đa tạ"
Tên đại hán râu quái nón khẽ thở dài, thành khẩn nói lời cảm tạ với
Vương Thái Hư:
- “Ta muốn giết chết ngươi vì trước đây ta đã từng làm chuyện có lỗi với
huynh đệ trong bang. Nhiều năm trước, cháu dâu của Liễu huynh đệ bị
cưỡng dâm mà chết, chính là do ta trong lúc say rựu đã gây ra tội lỗi tày
trời. Chỉ là chuyện cũ đã lâu không biết tại sao bọn chúng lại phát hiện ra.
Ta nhất thời hồ đồ, kết cục sai lại càng sai.”