Vốn chỉ định chiếm lấy chút ít việc làm ăn của Lưỡng Tằng Lâu vậy mà
kết quả lại trở thành mất đi hai phần lợi nhuận, còn mất một vị tu hành giải
lợi hại thủ hộ, Chương béo đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ ngày thường
chỉ cần giậm chân thôi cũng khiến phố phường run rẩy, vậy mà khi cất
những bước nặng nề xuống lầu lại loạng choạng ngã mấy lần.
Thứ khiến hắn sợ vỡ mật không phải là máu tươi lênh láng trên đất, mà
là một kích thi triển từ Bản Mệnh Kiếm của lão già tóc bạc.
- “Cảm tạ đại ân của Đỗ tiên sinh”
Trải qua đại nạn chết đi sống lại, những ngày sau này, Vương Thái Hư
nhất định sẽ chiếm được địa vị bất phàm trong thành Trường Lăng, nhưng
hắn vẫn làm lễ thành khẩn với lão già tóc bạc đang ngồi yên bất động.
- “Người mà ngươi chọn không tồi đâu, bình thường nói không chừng ta
cũng sẽ bảo hắn nhập môn hạ của mình.” – lão già tóc bạc khẽ nói một câu,
liếc nhiền Đinh Ninh rồi đứng lên rời đi.
- “Ta vẫn còn sống”. Vương Thái Hư đưa mắt nhìn lão già tóc bạc đang
rời đi, rồi xoay người nhìn Đinh Ninh chăm chú, nói với hắn bằng giọng vô
cùng bùi ngùi: “Kể từ hôm nay, người đã là môn sinh của Bạch Dương
Động.”
Đinh Ninh lắc đầu, thì thầm trong miệng rất khẽ: “Đơn giản thế thôi
sao?”
Đơn giản sao?
Nếu không phải Bạch Dương Động trùng hợp chọc giận thị tộc của
hoàng hậu, những ngày gần đây lại bị ép sát nhập với Thanh Đằng kiếm
viện; nếu không phải Đỗ tiên sinh đã được thánh thượng ân chuẩn, cho
phép ông ấy cáo lão hồi hương; nếu không phải tu hành giả cũng muốn
phần còn lại của đời mình được hưởng chút an nhàn; nếu không cần phải