Ngay từ khi bọn hắn bắt đầu tiến vào sơn cốc này, những con rắn này đã
làm cả bọn khiếp sợ, nhưng mà khi kiếm hội bắt đầu, bọn hắn hầu như quên
mất sự tồn tại của loài rắn này.
Nhưng một động tác nhỏ này của Đinh Ninh, gần như đã nhắc nhở tất cả
bọn hắn.
Con rắn này vẫn đi theo sau lưng Đinh Ninh như trước.
Mặc dù hiện tại nó có vẻ co rúm lại, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi theo
sau lưng Đinh Ninh.
Điều này đại biểu cho việc thần phục.
Hình ảnh như thế càng làm cho mọi người kinh sợ.
“Hắn đúng là cố ý đấy.”
Chứng kiến cử động nhỏ vừa rồi của Đinh Ninh, Tịnh Lưu Ly liền dùng
một thanh âm chỉ có Đàm Thai Quan Kiếm mới có thể nghe rõ, chậm rãi
nói ra.
Đàm Thai Quan Kiếm khẽ vuốt cằm, cách nhìn của hắn cũng đồng dạng
như thế.
Tịnh Lưu Ly khẽ rũ mí mắt xuống, nói:” Nhưng ta cảm thấy hắn không
chỉ đơn giản như thế.”
Sẽ không đơn giản như vậy?
Vậy kế tiếp hắn có thể làm gì nữa?
Đàm Thai Quan Kiếm khóe miệng hiện lên vẻ tự giễu, thế hệ thiên tài trẻ
tuổi của Trường Lăng quả thật không đơn giản.