Chân Nguyên từ Chu Vong Niên trong bàn tay tuôn ra, lại cũng không
giống như thủy ngân chảy giống như trôi chảy, trong đó có kỳ diệu ngừng
ngắt, từng cỗ một Chân Nguyên giúp nhau đụng vào nhau, sửa sang chuôi
kiếm tại kéo lê đồng thời chấn động đứng lên, trên thân kiếm phù văn trong
phát ra thanh âm bỗng nhiên biến đổi.
Những tiếng khóc trên tường thành kia lập tức trở nên bén nhọn dị
thường, giống như lá có vô số móng vuốt sắc bén cào sát lên mặt kiếng, âm
thanh này làm cho rất nhiều tuyển sinh đang xem cuộc chiến nổi lên cảm
giác sợ hãi, gai ốc nổi lên từng đợt, trong ngực dâng lên phiền muộn, muốn
nôn mửa bất tận.
Nhưng mà cùng lúc đó, phía trên không trung lại vang lên thanh âm du
dương, giống như có rất nhiều thân ảnh không nhìn thấy ghé qua.
Rất nhiều người trở nên hoảng hốt, kiếm quang mà Chu Vong Niên vừa
chém ra, trong ánh mắt của bọn hắn cũng trở nên mông lung, không quá
chân thật.
Tịnh Lưu Ly đôi mắt thanh tịnh như lưu ly, tất nhiên nàng không bị ảnh
hưởng của Ma Âm, ánh mắt nàng rơi vào trên người Đinh Ninh.
Đúng vào lúc này Đinh Ninh xuất kiếm.
Tuy rằng nàng cũng như rất nhiều người trong lúc này không cách nào
nhìn được vào đôi mắt Đinh Ninh, nhưng nhìn tư thái yên lặng của Đinh
Ninh trong chớp nhoáng này, nàng cũng cảm giác được là Đinh Ninh căn
bản cũng không bị ảnh hưởng gì.
Động tác của Đinh Ninh cũng không tính là nhanh.
Lúc thân thể của Chu Vong Niên phá không, kiếm quang màu đen xen
lẫn màu bạc lóng lánh chỉ cách thân thể của Đinh Ninh mấy trượng, lòng
bàn tay của Đinh Ninh mới bắt đầu thấm ra Chân Nguyên.