“Ngươi không có khả năng chiến thắng được ta.”
Nhưng vào đúng lúc này, Đinh Ninh lại bình tĩnh lên tiếng, hắn nhìn vào
gương mặt biến sắc tái nhợt của Chu Vong Niên, lập lại những lời này một
lần nữa, sau đó nghiêm nghị nói tiếp :” Ta đáp ứng Tiết động chủ sẽ lấy thủ
danh (đứng thứ nhất ), cho nên khi ra tay ta tuyệt đối không lưu thủ.”
Hai tay Chu Vong Niên đều run rẩy, nghe những lời này của Đinh Ninh,
hắn nhịn không được liền nghiêm nghị la lên:” Ngươi nói muốn lấy thủ
danh là lấy được hay sao? Đinh Ninh, ngươi không cảm thấy quá mức buồn
cười hay sao?”
Đinh Ninh nhìn Chu Vong Niên đã đại loạn tâm thần, không nói thêm gì
nữa, chẳng qua là thần sắc an bình cầm lấy chuôi kiếm Mạt Hoa Tàn Kiếm.
sau đó giơ ngang kiếm làm lễ.
“Biết rõ thì như thế nào? Những kẻ chết trên chiến trường phần lớn là
loại nói như rồng leo, làm như mèo mửa!”
Chu Vong Niên lại không thể nào khống chế tâm tình của mình, quát lên
chói tai, một tiếng boong vang lên, một đạo kiếm quang thoát ra khỏi vỏ
kiếm.
Thanh kiếm trong tay hắn có chuôi màu đen, có rất nhiều tia phù văn
màu bạc quấn quanh, trên thân kiếm lại có những phù văn hình bầu dục
màu bạc che kín, nhìn qua giống như có hằng trăm con mắt.
Vừa thoát ly khỏi vỏ kiếm, Chân Nguyên trên thân kiếm đã chảy xuôi ra,
gió trong sơn cốc thổi lướt nhẹ qua thân kiếm, trên thân kiếm những phù
văn màu bạc này liền vang lên vô số thanh âm nức nở nghẹn ngào.
Thanh âm này, giống như là sau một trận đại chiến, trên tường thành phụ
nữ và trẻ em cất tiếng nỉ non khóc than.